wap truyen
Wap Đọc Truyện Tiểu Thuyết Tình Yêu Hay, Lãng Mạn: Những trang nhật kí mãi ngủ yên

Bài Viết Mới

Những trang nhật kí mãi ngủ yên

Tên tác giả: Thanh Vân
Tên truyện: Những trang nhật kí mãi ngủ yên
Thể loại: Tình cảm học trò 
Rating: G

***
Những trang nhật kí mãi ngủ yên
***
"Có bao nhiêu người, đã đi qua thương nhớ, mà quên được nhau?"
Có bao nhiêu người?
"Từng có một chàng trai tôi yêu. Cậu ấy không đẹp trai, không giàu có, không kiệt xuất như những soái ca điển hình trong tiểu thuyết ngôn tình hiện đại. Điều cậu ấy nhỉnh hơn họ, đơn giản là, có một người con gái từng thích cậu ấy thật lòng. Và người con gái đó là tôi.

Từ năm lớp tám, tôi đã thường xuyên có thói quen ghi ở phía cuối mỗi trang nhật kí một câu quen thuộc:

"Dương này, tớ thích cậu, rất nhiều."

Đó chỉ là một câu trần thuật đơn giản, mà sao suốt chừng đó thời gian, tôi lại không dám nói năm từ phía sau?"
- Trích lời Thanh Vân, nhân vật chính trong truyện này
Có bao nhiêu người trẻ, vẫn đang đi học, từng mơ mộng về một tình đầu tuyệt đẹp? Có bao nhiêu người con gái từng yêu rất nhiều, nhưng ngại ngần không nói ra?

Haiz... Chắc chắn là nhiều. Trong số đó, hẳn là có mình. :3

Những gì mình viết trong câu truyện ngắn - hay chính xác hơn là nhật kí của một nhân vật tưởng tượng - này, một phần cảm xúc là thật. Nhân vật nữ chính xây dựng hình ảnh từ chính mình - một con nhóc 14 tuổi, không hơn.

Truyện gồm 3 phần: Phần I là Nhật kí của cô gái nhút nhát ấy, phần II là khi cô ấy thực sự dũng cảm, suýt thì thành công và phần III là khi cô ấy thực sự thất tình...

Dành tặng cho những bạn nữ chưa đủ dũng cảm. Cố lên!
Không mong thành công gì từ đây T-T Chỉ mong từ đây được công nhận thêm cái tài lẻ mới, viết nhật kí hộ người ta mà thôi. Hihi :"> =))

1.“ Dương này, tớ thích cậu. Rất nhiều.”
Từng một thời, tôi đã thích cậu ấy...
Dương.

Những khi tôi nản chí trong con đường tình yêu, tôi lại giở cuốn nhật kí này ra, đọc lại những dòng chữ mình đã viết khi bản thân mới chỉ 14 tuổi. Nó cho tôi thấy được sự tiếc nuối của mình khi đã che giấu tình yêu bọ xít kia, nhắc nhở bản thân tôi hãy kiên cường hơn, vì những chuyện điên rồ mà tiểu thuyết có khi nhắc đến, tôi đã làm không ít từ năm lớp 8 rồi.

Ngay cả khi đã có chồng, lập gia đình, tôi vẫn thường xuyên nhớ đến cậu bạn tóc đen tuyền, hàng lông mi dày che khuất đôi mắt sâu, ngồi cạnh tôi hai năm cuối cấp II ấy. Tôi từng đưa chồng tôi xem cuốn nhật kí này, và chồng bảo, 'Giá mà với anh, em cũng lãng mạn như thế này'.

Haiz...

Chồng này, nếu em có được tâm hồn trong sáng như năm lớp 8 ấy, bây giờ hẳn anh đã lên trang bìa tạp chí vì có người bạn đời là nhà biên soạn kịch bản sướt mướt nổi tiếng rồi!

Bất chợt, tôi lại muốn viết một câu quen thuộc: "Dương này, cậu có biết tớ đã từng thích cậu không?"

Tôi lại lật giở những trang nhật kí, những tờ giấy đã ố vàng dù được bảo quản cẩn thận. Đọc lại từng dòng chữ, lại có cảm giác trở về với thời gian ấy...


“Hà Nội, ngày . . ./. . .
Dương này, cậu có biết hôm nay tớ vui thế nào không?
Không phải vì 10 một tiết Hóa, không phải vì 9 mười lăm phút Anh. Mà là, vì cậu đấy!

Cậu có biết cảm giác được ngồi cạnh người mình thích nó vui sướng thế nào không? Đừng nói bài 10 một tiết Hóa, mà 10 điểm Văn bài viết có khi cũng không sánh bằng!

Dương này, tớ hồi hộp muốn biết, cậu có muốn ngồi cạnh tớ không?

Dương này, tớ muốn nói cho cậu biết, tớ thích cậu. Rất nhiều.”

“Hà Nội, ngày . . ./. . .
Dương này, cậu có biết hôm nay tớ buồn thế nào không?
Haiz, cậu không biết, tớ hiểu mà. Đâu có ai nhìn thấy, không quan tâm như cậu, cảm nhận làm sao?

Dương này, đã bao giờ cậu có cảm giác lạc lõng chưa?

Dương này, đã bao giờ cậu ngồi nhìn người mình rất thích nói chuyện phiếm một cách thân thiết với đám con trai xung quanh chưa?

Dương này, cậu có biết cảm giác ấy như thế nào không?

Haiz, cậu không biết, tớ hiểu mà. Buồn thế nào, cậu chưa ở trong hoàn cảnh như thế, cảm nhận làm sao?

Dương này, tớ bắt đầu thấy khó hòa nhập với các cậu quá. . .

Dương này. . . Thích một người, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn hả Dương?

Dương này, tớ muốn nói cho cậu biết, tớ thích cậu. Rất nhiều.”

“Hà Nội, ngày . . ./. . .
Dương này, hôm nay, hẳn cậu biết, là một ngày buồn với tớ.

Học sinh giỏi Toán nay bị 6 điểm chính môn mình yêu thích nhất, là cậu, cậu sẽ như thế nào?

Còn tớ, buồn lắm.

Tớ không sợ bố mẹ mắng. Cái tớ sợ nhất, thất vọng nhất hình như lại là bản thân mình.

Haiz, Dương, cậu nói xem, tớ vì sao mà lại như thế này?

Trang đọc bài viết của tớ, nó nói, ‘Hình như văn mày ngày càng bay bổng, Vân ạ’.
Dương, cậu nói xem, vì sao nhỉ?

Tớ có cảm giác những môn Tự nhiên vốn rất thú vị bỗng dưng lại trở nên khô khan. Môn Văn khó nhằn hơn, nay lại trở nên ngọt ngào đến thế, dễ dàng đến thế.

Dương, cậu nói xem, có phải vì tớ thích cậu không nhỉ?

Dù gì đi nữa, Dương này, tớ thích cậu. Rất nhiều.”

“Hà Nội, ngày . . ./. . .
Dương này, cậu đoán xem, hôm nay tâm trạng tớ như thế nào?

Tớ đã luôn nghĩ điểm số sẽ bù cho những khoảng trống nham nhở trong những niềm vui tràn lan của tớ kể từ khi thích cậu. Nhưng sao thế nhỉ? 10 điểm Toán một tiết vẫn không đủ để tớ bỏ đi cái cảm giác buồn bực ấy sao?

Haiz, tớ vẫn tưởng mình là người tự tin, hi vọng tràn trề. Giờ tớ mới biết, hóa ra, thích cậu, chỉ số tự tin của tớ về bằng 0. Một tí xíu niềm hi vọng bé bỏng mà tớ nên giữ lại bị cuốn phăng theo từng cử chỉ thân mật mà cậu với Linh dành cho nhau mỗi ngày.

Tớ thừa biết, cậu và Linh hoàn toàn không có gì. Cái làm cho tớ buồn bực là, vì sao cậu không có những cử chỉ ấy với tớ, trong khi với đa số các bạn nữ trong lớp, cậu đều rất thoải mái?

Haiz, Dương này, cậu ghét tớ lắm sao?

Còn tớ, thích cậu nhiều lắm. Rất nhiều.”

“Hà Nội, ngày . . ./. . .
Dương này, cậu đã bao giờ tận tâm cảm thấy hi vọng của mình, về bất cứ điều gì, ngày một vơi đi, dù cậu không muốn, chưa? Đã bao giờ chưa?

Tớ thì rồi. Ngay bây giờ ấy.

Dương này, muốn thích cậu thì tớ phải làm gì nhỉ? Tớ nghĩ đến nhiều việc lắm, nhưng nghĩ lại thấy cái nào cũng không hợp lí, cái nào tớ cũng không dám làm.
Dương này, tớ viết những trang nhật kí như thế này có giống thư tình giấu kín không?

Nghe kiểu như nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình ấy. Mỗi tội, tình cảm của nữ chính được nam chính đáp lại, còn tớ vẫn kéo dài tình yêu đơn phương này. Thế, có gọi là ngu ngốc không? Dương, cậu nói thử xem?

Dương này, lúc biết bản thân mình thích cậu, tớ tràn trề hi vọng lắm. Kiểu như tối nào cũng mơ thấy cậu sẽ nói thích tớ, nhưng sáng dậy, đến trường mới thấy thực ra cậu chẳng nói gì cả. Tối đến lại mơ, sáng ra lại buồn.

Vì thế mà hi vọng được cậu đáp lại tình cảm của tớ lại mất đi một ít, một ít mỗi ngày khi tớ đến trường và không nhận được lời tỏ tình mình đã thấy trong mơ.
Dương này, là cậu thích tớ, nhưng ngại đúng không?

Thú thực là tớ cũng không dám ôm ảo tưởng nữa, sợ đến một ngày nhìn thấy cậu tay trong tay với người con gái khác rồi mà vẫn một mình nghĩ đến hình ảnh cậu tỏ tình với tớ. Dù là trong tưởng tượng thì tớ cũng không bao giờ muốn làm kẻ thứ ba một lần nào hết.

Haiz, Dương này, có phải cậu thấy tớ quá nhu nhược không?

Không, cậu không đọc được những dòng chữ này, làm sao cậu biết? Nếu cậu đọc được, mỗi ngày tớ đã không phải tốn thêm ít mực để viết thêm một câu:
Dương này, tớ thích cậu, rất nhiều.”

“Hà Nội, ngày . . ./. . .
Dương này, đã bao giờ cậu thấy hi vọng quá mong manh chưa?
Giờ tớ mới thấy, nó mong manh đến như thế. Chạm nhẹ là đã vỡ, thổi nhẹ là đã bay.

Dương này, đã bao giờ cậu thấy tình cảm quá sâu đậm chưa?
Giờ tớ mới thấy, nó sâu đến như thế, đậm đến như thế. Rơi là mãi mãi ở dưới vực, tốn công đến mấy cũng không thể trèo lên. Có rồi là mãi mãi đậm một màu đậm đặc, pha thêm bao nhiêu sắc trắng cũng vẫn không thể nhạt đi.

Dương này, đã bao giờ cậu thấy từ bỏ việc thích một người khó khăn đến mức nào chưa?
Giờ tớ mới thấy, nó khó đến như thế. Nghĩ là thấy nhớ, nhìn là thấy thương.

Còn một câu nữa, tớ luôn muốn hỏi, nhưng lại chưa bao giờ hỏi:
Dương này, đã bao giờ cậu thích tớ chưa?

Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, hay lại là cả một thời gian dài. . . Hỏi thật đấy, đã bao giờ cậu thích tớ chưa?

Còn tớ, tớ muốn nói, Dương này, tớ thích cậu rất nhiều, rất rất nhiều.”

Aunote: Xin chào!
Mình là Thanh Vân... và không phải Thanh Vân của truyện, cái chị xưng "tôi" đâu.
Đây là truyện đầu tiên mình viết, không phải là ý tưởng mới gì cho cam, nhưng vẫn mong được ủng hộ :">

4 comments

  1. Hai cậu bé nói chuyện với nhau: “Ê, tao hỏi mày cái này nha?”
    - Nói đi.
    - Ví dụ nhà mày nuôi một con chó và một con lợn. Đến đám giỗ, mày cần đưa một con lên bàn thờ. Con lợn nó nghĩ mày thịt con chó, con chó nó lại nghĩ mày thịt con lợn. Vậy theo mày, mày sẽ thịt con nào?
    - Con lợn!
    - Mày suy nghĩ giống con chó quá.
    truyện cười người lớn,
    truyện cười 18+,
    truyện cười vova,
    truyện doremon chế,
    truyện gay,
    truyện les,
    đố vui

    ReplyDelete
  2. truyện hay quá trơì luôn

    ReplyDelete

Tổng số lượt xem trang

39,555